Chương 22: Lớp cử nhân tài năng với con đường mình lựa chọn
Trong đời học sinh của mình, tôi đã bỏ lỡ đi kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh, một kì thi mà tôi xem như là sự thử sức của bản thân. Rồi đến thời sinh viên, tôi còn có một cơ hội để vào "lớp chon" với tên gọi là lớp "cử nhân tài năng" và tôi đã quyết định đi thi tuyển vào lớp này với mong muốn sẽ làm Khóa luận tốt nghiệp.
Khi chưa vào, tôi thật sự có ý định nếu vào lớp này thì không cần phải nộp bằng anh văn nhưng mục đích thật sự tôi mong muốn là làm được khóa luận. Khi các thầy hỏi tôi vì sao tôi chọn đi thi thì tôi chỉ bảo mình chỉ có niềm đam mê và chưa có những thành tích gì. Thành tích đó là những kì thi học sinh giỏi mà tôi đã bỏ lỡ. Khi nhắc lại thì tôi thật sự đau buồn và cảm thấy nuối tiếc vô cùng, nhưng chuyện đã lỡ rồi. Năm 2015, tôi đã đỗ lớp đó và là một trong những thành viên của lớp. Với tinh thần mong muốn đạt kết quả tôi luôn cố gắng thể hiện mình trong lớp. Và đến cuối năm 2017, tôi đã bị "đuổi" khỏi lớp vì kết quả học tập ngày càng giảm. Thật sự, thì tôi đã biết rõ cái khó mà mình đang gặp phải nhưng cũng không bất ngờ gì. Trong vòng 2 năm, tôi đã học được rất nhiều thứ, đi cũng được nhiều nơi, kết cũng được nhiều bạn. Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ còn là kỉ niệm, con đường khóa luận mà tôi mong muốn có còn hay không.
Với đầu năm 2018, tôi mong muốn mình sẽ "trở lại" lớp ấy với kết quả mong chờ ở học kì 1 năm ba. Tôi mong sao nó thành hiện thực. Vì học kì vừa qua, tôi đã thật sự cảm nhận được sự tiến bộ của mình sau hơn một học kì suy sụp cả về tình yêu và học tập. Và một câu hỏi khi đó đặt ra"Niềm đam mê có còn hay không?" và tôi cần phải là người trả lời câu hỏi đó chứ không phải là một khác.

Nhận xét
Đăng nhận xét