Chương 19: Ngoại ngữ với đôi điều phân vân
Dù đã cố gắng đến bây giờ, ngoại ngữ vẫn là một lĩnh vực khó mà tôi đang cố gắng đạt tới. Tuy nhiên, trong lúc này tôi đang phân vân hai ngoại ngữ, đó là tiếng Anh (ngoại ngữ truyền thống, tôi đã buộc phải học suốt quãng đời học sinh) và tiếng Trung (một thứ ngôn ngữ mới mà tôi đã thích thú nó từ khi biết viết và nhớ một vài chữ Hán). Tuy nhiên, tôi biết rằng ngoại ngữ là một hướng đi tốt nếu chúng ta theo được, nhưng phải chọn cái nào thì tôi thật sự phải phân vân.
Tôi học tiếng anh từ khi lớp 3, đó là một thứ ngôn ngữ mới mà tôi biết lúc bấy giờ. Đó là sự hào hứng, là sự mới mẻ và tôi học tương đối tốt. Nhưng khi lên lớp 6, tôi càng ngày càng giảm dần và sự hào hứng cũng tan biến. Có thể nói, từ đó, tôi xem nó như là sự bất buộc. Tôi muốn từ bỏ, tuy nhiên không được. Và tôi lên nghĩ rằng cố gắng cho qua nó. Và đến hiện nay cũng vậy, cũng là học cho qua nhưng bây giờ nó khác trước rất nhiều. Bởi không những có một mà là hai ngôn ngữ trong trí óc tôi. Tôi muốn học cho qua cũng là một điều khó.
Tôi biết ngôn ngữ mới là tiếng Trung. Cái tôi học không phải là tiếng Trung chỉ là học cổ văn. Nhưng càng học càng muốn học hiểu và nói được ngôn ngữ này. Nên lúc nào cũng bâng khuâng. Tôi cố gắng nhớ nhiều chữ Hán mà không sao nhớ nỗi. Tới giờ tôi cũng đã gần như quên. Vì một điều đó là mục tiêu chưa xác định rõ ràng. Về mục tiêu, tôi sẽ trình bày sau này. Với một điều nữa, đó là tiếng Anh cũng đang trở thành hệ bất buộc đối với tôi, nên dã xuất hiện một rào cản hữu hình làm tôi trở nên phân vân.
Tôi học tiếng anh từ khi lớp 3, đó là một thứ ngôn ngữ mới mà tôi biết lúc bấy giờ. Đó là sự hào hứng, là sự mới mẻ và tôi học tương đối tốt. Nhưng khi lên lớp 6, tôi càng ngày càng giảm dần và sự hào hứng cũng tan biến. Có thể nói, từ đó, tôi xem nó như là sự bất buộc. Tôi muốn từ bỏ, tuy nhiên không được. Và tôi lên nghĩ rằng cố gắng cho qua nó. Và đến hiện nay cũng vậy, cũng là học cho qua nhưng bây giờ nó khác trước rất nhiều. Bởi không những có một mà là hai ngôn ngữ trong trí óc tôi. Tôi muốn học cho qua cũng là một điều khó.
Tôi biết ngôn ngữ mới là tiếng Trung. Cái tôi học không phải là tiếng Trung chỉ là học cổ văn. Nhưng càng học càng muốn học hiểu và nói được ngôn ngữ này. Nên lúc nào cũng bâng khuâng. Tôi cố gắng nhớ nhiều chữ Hán mà không sao nhớ nỗi. Tới giờ tôi cũng đã gần như quên. Vì một điều đó là mục tiêu chưa xác định rõ ràng. Về mục tiêu, tôi sẽ trình bày sau này. Với một điều nữa, đó là tiếng Anh cũng đang trở thành hệ bất buộc đối với tôi, nên dã xuất hiện một rào cản hữu hình làm tôi trở nên phân vân.

Nhận xét
Đăng nhận xét